Cafe Sài Gòn Những ngày cuối năm, tôi hay lang thang một mình ngoài đường phố Sài Gòn. Chuyện học hành cũng đã tạm rãnh rỗi, mỗi tuần lên lớp vài buổi, còn lại thời gian ở nhà chỉ biết lên net rồi lại nằm ì ra xem phim. Vài tuần nay hơi buồn nên tôi hay vác lap chạy lòng vòng tìm quán cafe nào có wifi hay tivi mà ngồi cắm cả ngày, mặc dù ở nhà cũng có cả hai thứ đó. Xem như là giết thời gian, mà mỗi ngày lại vào một quán cafe, cảm giác mới lại cũng hay, ngồi đến chiều tối lại về. Chỗ trọ của tôi ở Tân Bình, tôi và một thằng bạn cùng lớp ở chung một phòng. Nó thì chơi bời hơn tôi nhiều, rảnh ra là lại đi chơi. Lắm lúc nó cũng rủ tôi, nhưng tính tôi không thích đông đảo hay tụ tập nhiều, nên ở lâu dần nó phần nó tôi phần tôi. Cả tuần rồi cứ sáng ra là lại xách xe chạy lòng vòng tìm một quán cafe nào đó để ngồi, tôi thấy những quán nhỏ nhỏ trong các ngõ yên tĩnh và hay hơn nhiều, có wifi, tivi mở phim, mà cũng thường vắng khách, tôi thích vậy. Hôm nay chạy xe qua quận 3, rẽ vào một hẻm trên đường Kỳ Đồng, chạy một đoạn chợt thấy một quán cafe nhỏ với vài bộ bàn ghế phía trước. Thoạt đầu tôi định không vào quán này, vì nghĩ nó không có wifi thì vào làm gì, nên chạy qua luôn, nhưng đến khi chạy ngang qua ngó vào, mới thấy một cô gái đang ngồi cầm điện thoại nhắn tin hay làm gì đó, chạy qua mấy căn nhà, không hiểu sao tôi lại vòng xe lại ghé vào quán đó. Dựng xe trước cửa, tôi nhích xe cho thẳng lại. Vừa thấy tôi vào, cô gái đó đứng dậy hỏi “cafe hả em”. Giờ tôi biết vì sao mình vòng xe lại, cô gái dường như giống hệt mẫu người phụ nữ mà tôi thích, vẻ ngoài hiền khiến người ta dễ chịu, lại có chút hiện đại giống như kiểu phụ nữ công sở, những cũng không phải nói nhiều và hoạt bát như phụ nữ công sở. Tôi không biết phải mô tả thế nào, nhưng người con gái này khiến tôi xao xuyến lắm. Cô ấy dáng người thật đẹp, da trắng và khuôn mặt nhìn rất hiền dễ thương. Như cả người toát lên như ngọt ngào.. Tôi “da”, cô ấy chắc cũng hơn tôi chừng 5 tuổi, cũng khoảng 26t rồi thì phải. Tôi phải gọi là chị mất, chị hỏi tôi “em uống gì”, “cho em chai pepsi” tôi trả lời, vẫn bước vào trong quán chỉ ngó sang nhìn chị rồi ngồi xuống một cái bàn trong góc phía ngoài nhìn vào quán. Chị đi vào trong quầy ở trong rồi bảo một em gái chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi bưng trà đá ra.